Lời khuyên gửi đến những kẻ năm nhất của người từng trải

Quần áo mới, giầy dép mới, hàng tá thứ vật dụng mới và quan trọng hơn là bạn đã chính thức bước vào hành trình mới, là … một sinh viên. Năm nhất với bao bối rối ngỡ ngàng ấy lại được xem là một cơ hội ngàn năm để bạn “định nghĩa” lại chính mình. Thời gian mà, nơi mà, bạn phải chấp nhận thử thách, phải xây dựng được những nền tảng đầu tiên cả về học thuật lẫn hoạt động xã hội.  Đằng sau nó, trĩu trên vai bạn luôn là “một sứ mệnh cao cả thiết lập một nền móng vững chắc cho cả phần đời còn lại” …

“Ố ồ, tôi mới 18 tuổi thôi”, bạn lèm bèm vậy với mong mỏi đòi sự cảm thông hay quyền trợ giúp, vì bạn mới năm nhất nên cái vở kịch bạn mới đóng đó hiện ra ngay ở cái bản mặt ngu ngơ, chúng tôi biết là bạn đang run lẩy bẩy bên trong. Được rồi, bạn sẽ được giúp. Giúp gì? Từ ai? Ơ,… còn gì khôn ngoan hơn là từ những người vừa trải qua giai đoạn ấy một cách trọn vẹn. Ngay đây là một vài lời nhắn nhủ của những người đi trước kèm theo lời chúc may mắn, hãy chiêm nghiệm và “May mắn nhé!”

Credit: Anna Parini for The New York Times

ĐẦU TIÊN LÀ PHẢI CỞI MỞ VỚI CHÍNH MÌNH

Ngay tại giai đoạn đầu tiên của quãng đời sinh viên, mình chẳng hề biết rằng mình “không cần phải biết tất cả mọi thứ”. Nghe hơi lạ tai, nhưng nó thật sự là kinh nghiệm của mình. Ở giai đoạn ấy mình nghĩ cái gì cũng phải có sự chuẩn bị thì mới tốt, vậy là mình nhồi nhét vô đầu hàng tá thứ như: xem tất cả các định hướng chuyên ngành, học thuộc làu bản đồ campus, dạo quanh hết tất cả các hoạt động xã hội của các clb trong trường, và nằm lòng đường đi nước bước cũng như giá cả các tiệm giặt ủi!!! Mãi về sau mình mới nhận ra rằng, sự nhồi nhét tức thời đó không hẳn luôn hiệu quả, có những thứ sẽ thú vị hơn nhiều nếu bạn quan sát và cảm nhận mọi thứ một cách tự nhiên. Và một kinh nghiệm quý báo nữa là, để trở thành kẻ vững bước ngay từ năm nhất, bạn phải luôn sẵn sàng học hỏi mọi thứ. “To learn as you go”   — Grace Carita, Bucknell University.

Ngày đầu tiên đi học của mình á hả!!! Đó là triệu chứng siêu hoang tưởng mà loài người mắc phải. Mình bước vào lớp, vội tìm một cái ghế gần nhất để đặt mông, thấy rằng tất cả mọi người đang nhìn mình, mình đang là trung tâm vũ trụ, mình run như cầy xấy, sợ xám cả linh hồn. Nghe rất bảnh, nhưng sau này mình phát hiện ra là chẳng ai rỗi hơi liếc mình một cái. Đời thiệt phũ, nhưng đời thiệt yêu! Mình thấy khá thoải mái khi nhận ra rằng chả ai soi mói hay dèm pha, bới móc gì mình cả. Vì vậy, các bạn hãy dẹp qua nỗi sợ “rất người” ấy và bắt đầu đắm mình vào cuộc chơi mới thôi. Mình thì giai đoạn ấy, mình dành thời gian nhiều đến việc tìm những câu lạc bộ phù hợp như nhảy nhót hay những buổi trình diễn cho tân sinh viên, mình có được rất nhiều bạn từ nơi này, sau đó thì dĩ nhiên rất khoái chí. Phải thử thách bạn ở những điều mới, những thứ mà bạn chưa từng làm ở bậc phổ thông thì việc đi tới đi lui trong 4 năm đại học mới trọn vẹn được.

— Grace Carita, Bucknell University

LÀM VIỆC: ĐẾN LỚP HỌC, LÀM BÀI TẬP

Hãy đi đến lớp. Nói nghiêm túc đấy, trừ khi bạn đang “nửa đời ngơ ngác”  — Grace Carita, Bucknell University

Lên kế hoạch và ghi chú tất cả những thứ bạn “kinh” qua, còn nếu bạn không phải kiểu “planner” thì thôi, làm cách khác như: liếc sơ qua những thứ mình phải làm, sắp xếp nó gọn trong đầu bạn để định hình con đường dài trước mắt. Chủ yếu, ý mình ở đây là bạn đừng quên nhiệm vụ chính, cái lý do thăm căn cố đế mà bạn đang ở nơi này và thực hiện nó một cách khoa học nhất. Thế nhé! Nhiều người hay quên nhiệm vụ chính và ở lại đây lâu hơn 4 năm lắm nhé!  — Casey Chon, Hampshire College

Nếu mà ngày buồn ngó lên trời tự thấy sao mấy cái lớp học của mình nó khó “trời đánh”, nguy cơ mình rớt môn hoặc non-credit cao như Empire State thì đừng vội nản, trong trường, quanh trường sẽ có nơi, có kẻ cứu vớt đời bạn, cứu vớt điểm số cũng như dễ dàng hoá những thứ khó khăn muôn trùng ấy. Đây, dịch vụ dạy kèm miễn phí mà hầu như trường nào cũng có, hãy đến hỏi các “support centre”, hoặc cao cấp hơn là thỉnh cầu giáo sư, những vị râu dài đáng kính ấy hầu như rất vui vẻ giúp đỡ bạn. Ghi chú, hãy hỏi giúp một cách lịch sự và trong giờ làm việc, những cuộc gọi nửa đêm hay đột nhiên xông vào phòng không duyên dáng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Còn nếu thất bại với 2 cách trên, hãy tìm đến cái thứ 3 –  kênh Youtube: PatrickJMT (môn Toán), Mike Christiansen (môn hoá học hữu cơ), Bozeman Science (môn sinh học), Tyler DeWitt (môn hoá học ) and Santa Barbara City College (môn vật lý)

— Asad Mirza, Florida International University.

HÃY CHẮC RẰNG BẠN ĐÃ HIỂU HỆ THỐNG VẬN HÀNH TRONG NHÀ TRƯỜNG

Trường đại học Mỹ thì chỗ nào cũng vạn mã thiên binh, bạn là một hạt cát đang ôm tập hồ sơ đi quanh quẩn nơi sa mạc mênh mông. Đúng, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn tâm lý là mấy anh chị cô dì chú bác ở phòng Administration không thể quan tâm tới mỗi mình bạn. Vì thế, hãy sẵn sàng tranh đấu cho những gì bạn cần một cách rất hiểu biết từ việc: lấy lớp, phúc khảo điểm, lấy lớp học lại, xin việc trong campus, đăng ký các chương trình global exchange…Một lần nữa, đừng quên các vị giáo sư đáng kính râu dài, chắc chắc họ sẽ giúp bạn được một tay hoặc hai tay, vì vậy hãy tạo dựng mối quan hệ đẹp đẽ với vài người bạn tin tưởng hay quý mến. Mấy ngài giáo sư cũng rất ghét việc giấy tờ, quan liêu, họ sẽ ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ học trò để có nhiều thời gian … học. — Krista Cohen, Brooklyn College

Bạn nghĩ nhân vật nào bạn nên kết thân: THƯ KÝ KHOA. Họ có thể trở thành chuyên viên tư vấn cho cuộc đời bạn lúc nào bạn không hay đấy. Đúng không? Thử đoán xem ai xuất sắc nhất trong việc giúp bạn lấy lớp, ai thông hành cho các thủ tục đăng ký phòng cho bạn làm câu lạc bộ phim ảnh? Ai cho bạn mượn điện thoại với cái lườm mắt “chỉ lần này thôi nhé nhóc” khi iPhone của bạn bị chết ngất vì spapchat quá nhiều? Họ, chính là họ, sẽ là những người bạn trưởng thành đầu tiên của bạn. Trông mặt mà bắt hình giong đấy nhé các tràng trai cô gái tuổi dậy thì, đừng nghĩ họ là người cổ xưa hay đã mất kết nối với xã hội hiện tại, mái tóc bạc phơ ấy hoàn toàn hiểu thấu tâm can vấn đề tuổi trẻ của mấy người! — Victoria Zencak, Central Washington University

Ễ, tại sao mấy cái bàn được dàn dựng ở đây có vẻ tiện lợi cho việc đăng ký thẻ tín dụng vậy? Dễ quá thiệt đáng nghi, Bruno Mars có hát “easy come easy go” nữa … đúng ấy các chú ạ, các loại thẻ từ có thể có lãi suất cao hơn so với chỗ khác. Hãy né nơi đó ra, dành dụm thời gian chạy vô các nhà băng khác nhau để nghe các điều lệ chính sách và tìm ra lối thoát xuất sắc nhứt cho túi tiền của mình. Dĩ nhiên, bạn cần có nợ để tăng chỉ số tín dụng, nhưng không phải nợ đến ngưỡng 15,000 USD. Đừng chết vì thiếu hiểu biết, hãy hỏi chuyên viên ngân hàng, việc khô nước miếng để giúp bạn hiểu là việc của họ. Chúng ta đang làm họ hạnh phúc. — Victoria Zencak, Central Washington University

Nếu bạn đang học ở một thành phố lớn, thiệt may mắn, hãy tìm kiếm các cơ hội thực tập ở vô vàn các công ty có trụ sở tại đây, để mần chi? Vì là một sinh viên đang đi học, việc thực tập sẽ ít cạnh tranh hơn khi bạn đã bị đá đít ra khỏi trường, hãy lập một thời gian biểu trước khi các lớp học bắt đầu. Còn nữa, có một “luật bất thành văn rằng” cái ghế đầu tiên bạn “tạ địa” là cái ghế trọn kiếp 4 năm, còn nữa, hãy nhớ rằng luôn có những phần ăn miễn phí. Rồi, còn nhiều nữa … biết rồi tự lo đi hén! — Alison Jones, American University

HÃY LÀ BẠN

Đừng so sánh bạn với người ta, đó là việc ngu xuẩn, nó làm bạn dễ có cảm giác thua thiệt nhứt là khi bước vào môi trường học thuật. Hãy nhớ rẵng, mỗi cá nhân có những ưu việt riêng, bạn có tận 48 tháng để tìm ra cái xuất chúng của mình. — Shivani Dixit, University of Chicago

Tôi cảm thấy mình bị rối tung xà beng vì sự bất cập cũng như khả tương thích xã hội nơi trong những ngày tháng đầu tiên ở Đại học. Nguyên nhân đầu tiên là những mặc cảm từ chính tôi, gia đình tôi thuộc thành phần có thu nhập thấp và tôi đang là sinh viên năm nhất nữa. Tôi nhớ, anh bạn cùng phòng may mắn hời hợt khuyên “mua áo mới đi” khi biết tôi vừa mất áo khoác (có tiền đâu mà mua), thỉnh thoảng vài người khác hỏi về trường học của ba mẹ tôi, anh chị tôi, hoặc nghi vấn sao tôi khác với mọi người trong gia đình? (tại sao tôi phải giống một ai đó?) Rất nhiều lần tôi cảm thấy tôi chẳng thuộc về nơi này…

Tôi có một khoảng thời gian khá dài cho việc buồn so ủ rủ lê thê, nhưng cũng may, tại thời điểm ấy bỗng dưng tôi biết suy nghĩ theo chiều hướng khác tích cực hơn. Nếu có hoàn cảnh như tôi, tôi cầu xin bạn để hãy tự mở rộng lối cho chính mình bằng niềm tin vào thực tế là bạn đã được lựa chọn không chỉ vì năng lực học tập mà còn cho các yếu tố khác. Thế nên bạn đang ở trường này, là một sinh viên là hoàn toàn hợp lý. Chính chúng ta phải là một phần trong cuộc trò chuyện của mình bằng những tiếng nói dõng dạc đầy tự tin.

— Brittanie Lewis, Amherst College, ’17

Trong suốt thời gian phổ thông, tôi bị bắt nạt và chỉ trích chỉ bởi vì chính tôi và những điều tôi tin tưởng. Háo hức bảo vệ vấn đề của mình thúc đẩy tôi vào môi trường học cao hơn, nơi này, tôi giữ mình cứng cỏi bên ngoài và cố gắng vượt qua nổi sợ mỗi khi bị từ chối. Một thời gian sao đó, tôi nhận ra những điều tôi làm trái ngược với những điều tôi nên làm để tiếp cận được những vấn đề thực sự. Tôi đã không hiểu được rằng mọi người bên bên nhau vì chúng ta đang ở chung trên một con thuyền. Môi trường đại học cung cấp cho bạn một môi trường với những suy nghĩ sáng tạo và tích cực, nơi mà tình bạn và sự bao dung được chấp nhận và dung dưỡng. Nơi ấy, họ không cố để chỉ ra rằng bạn sai, họ giúp bạn tự nhận ra bạn sai như thế nào.

— Tom Diehl, University of Pittsburgh

HÃY TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN MÌNH

Đời sống đại học tương tự như là bạn đang bị “get high” vậy. Như là bạn có một tá suy nghĩ, sáng kiến vây quay để rồi lãng quên chính bạn là ai hoặc bạn sẽ đi đâu về đâu. Cứ giữ thân bình tĩnh và không phạm sai lầm. Việc làm quen với nó tiêu tốn bạn vài năm đấy! Đừng “high” quá mức đến bị cuốn đi chân trời nào xa xôi. — Sangepu Ashrith, Indian Institute of Technology Jodhpur.

Thỉnh thoảng vấn đề sức khoẻ sẽ đến, như đã được sắp xếp vậy, con người cũng như cái máy, thỉnh thoảng đình công và cần được bảo trì. Vì vậy, khi bệnh, bạn đừng đến lớp, ngủ nhiều hơn, ngặm nhấm quyển sách mình yêu thích, hưởng thụ cảm giác của một kẻ phiến loạn cầm đầu phiến quân. College là những khoảng thời gian quý giá cuối cùng trong đời cho bạn cảm giác hưởng thụ một ngày bỏ trốn, phủi đi trách nhiệm (tạm thời). Việc đó làm bạn sảng khoái hơn rất nhiều, thử đi, đừng thử đi thử lại nhiều lần là được, sẽ mất vui vì rớt lớp. — Michaela Eby, St. Mary’s College at Notre Dame.

Một số bạn có thể phải đối mặt với một thời gian khó khăn trong quá trình học đại học. Cho dù đó là thất bại mà bạn đã trước đó bạn chỉ có thành công hay phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe gia đình. Bạn phải ý thức rằng bạn không một mình, con đường để đến ngày tốt nghiệp không đòi hỏi tính liên tục. Khoảng thời gian khó khan là những bài học, giúp bạn sáng suốt, thấu đáu, kinh nghiệm và trưởng thành. Tôi mất một học kỳ để đối phó với cái chết của một người bạn, và tôi rất hạnh phúc vì đã có thể trở lại là một sinh viên mạnh mẽ hơn. Tôi biết chắc rằng, tôi sẽ không được như ngày hôm nay nếu tôi không học cách chữa lành những vết thương của mình. — Shelby Larkin, Purdue University.

Mình có một vài lời khuyên cho các bạn, mình nghĩ mình đã áp dụng nó thiệt hiệu quả trong 2 năm đầu tiên:

  1. Cái cảm giác mà thiệt là stress khi mình phải nghỉ ngơi một chút là dấu hiệu bạn phải nghỉ ngơi. Đừng lơ là việc đọc các dấu hiệu nhé!
  2. Hãy bỏ vào thời gian biểu của bạn một việc quan trọng như sau “hãy gọi cho người mình yêu thương”.
  3. Hãy để giấc ngủ đến tự nhiên.
  4. Ở lớp, bạn sẽ mất tập trung nếu như cứ “taking note” vào cái máy tính của mình. Với mình, nó còn là một hành động ngu xuẩn nữa, đừng để mình cười vào mặt chứ!
  5. “Mất lòng trước đặng lòng sau”, bạn nên chia sẻ, tâm sự hay ra một vài luật lệ ngầm với bạn cùng phòng ngay từ đầu năm học. Điều này giúp ích cho những cuộc đối thoại hay tranh luận về sau tích cực và có nhiều phải pháp hơn nếu như 2 người bắt đầu có vấn đề phát sinh.

— Annalisa Galgano, New York University Abu Dhabi

Credit: James Yang

Mình chia sẻ lại danh sách “những điều nên biết” khi mình bắt đầu học đại học 3 năm trước, nhìn lại thấy hữu ích nên mình đã gửi lại cho em gái mình, một thành viên mới của Washington University in St. Louis. Hi vọng nó giúp các bạn chuẩn bị tâm lý ít nhiều.

  1. Khi bị stress, hãy đi tắm. Bạn sẽ cảm thấy bản thân làm được nhiều điều hiệu quả hơn với một cơ thể sạch sẽ, thơm tho. Dĩ nhiên. Đôi khi bạn stress vì mùi hôi của chính mình đấy. Thật í ẹ!
  2. Điểm số trong một lớp học không hề định nghĩa được bạn. Vài chục lớp thì may ra 😀
  3. Hãy chắc rằng bạn hiểu cơ thể bạn bây giờ, và sẽ hiểu được nó trong ngày mai. Để làm gì? Đầu tiên hãy trả lời câu hỏi: bạn có khoẻ không? Khoẻ à, tốt. Không khoẻ à, vậy thì cư xử tốt với bản thân hơn đi. Tóm gọn lại là, ưu tiên hàng đầu sức khoẻ bản thân.
  4. Có nhiều thứ bạn đọc sẽ cảm nhận được rằng nó giá trị hơn những thứ khác. Vậy nên đừng nhồi nhét, cứ lướt qua phần bạn không hứng thú.
  5. Đừng ngại ngần, bốc máy gọi ngay đội ngũ bảo vệ trường khi bạn hoặc bạn cùng phòng hoặc bạn cùng lớp bị bệnh hay đang có triệu chứng không an toàn. Họ sẽ có cách giúp.
  6. Ngủ trưa thôi. Phổ thông và Đại học là những giai đoạn hiếm hoi chuyện ngủ trưa được xã hội chấp nhận. Còn chờ gì nữa mà không tận dụng thời cơ?
  7. Kiểm tra xem, nếu bạn luôn có đầy đủ vớ sạch, đồ lót sạch để dự trữ, cuộc đời bạn sẽ đẹp đẽ và dễ dàng hơn rất nhiều

— Justine Goode, Oberlin College, ’16

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CON NGƯỜI

Có một sự cấm kỵ ngầm về việc bàn tán đến những thành tựu xã hội / học tập / thể thao của bạn ở trường trung học. Nói một cách thẳng thắn, không ai quan tâm về những gì bạn đã đạt được ở bậc Phổ thông. Chuyện đó đã trở thành dĩ vãng ở nơi này.” — Mohamed Sharaf, Texas Christian University.

Hầu hết các bạn sinh viến đến lễ khai giảng, hay các buổi định hướng trước thềm năm học đều chỉ để với mục đích duy nhất: hình thành phe nhóm. Điều này vô tình tạo nên một cuộc tranh giành để phân chia phe phái, thay thế những nhóm thời phổ thông. Kết quả là, những sinh viên mới này nhanh chóng tạo thành những tập thể nhỏ và rồi nhanh chóng tan rã ở vài tuần kế tiếp, vì họ có hiểu nhau đâu. Thay vì vồn vã như thế để tìm kiếm ban hội, bạn nên dành thời gian nhiều cho việc nhận biết người này người nọ và chậm rãi hình thành tình bạn thân thiết một cách tự nhiên. — Grace Blackmon, Hendrix College, ’17

Đừng kết giao với chàng trai băng qua đại sảnh với bạn trong đêm đầu tiên của đại học. — Clare Gilroy, Binghamton University.

Hãy suy nghĩ về nơi mà bạn muốn thiết lập ranh giới của tình dục. Sẽ có rất nhiều cơ hội cho các kiểu quan hệ bình thường và các mối tình một đêm. Đừng để các tiêu chuẩn của bạn trượt mất chỉ vì bạn không chuẩn bị trước. — Madeleine Rowell, Stanford, ’18

Be yourself. Credit: NYFA

ĐỪNG ĐỂ CHÍNH BẢN THÂN BẠN CẢN TRỞ CON ĐƯỜNG TƯƠNG LAI CỦA MÌNH

Nếu bạn giống như tôi, ở một chừng mực nào đó có nghĩa là bạn tự tin lèo lái chính bản thân và cuộc sống của mình, kiểu như tương lai đang trong tay ta. Vâng, tôi bước vào môi trường đại học với suy nghĩ rằng, ồ đây là nơi mình sẽ làm mọi điều mình yêu thích để phát triển ở quãng đời còn lại. Khi 18, tôi đặt mục tiêu vào trường Y, tương lai sẽ là một nhà thần kinh học. Khi tôi đặt chân vào Đại học, trong một lần tham dự hội thảo dành cho sinh viên năm nhất, tôi nhận thấy mình đam mê nghiên cứu tôn giáo và Tây Ban Nha ở cả 2 mặt khả năng học thuật lẫn sự thích thú, mọi thứ thật kỳ lạ. Lúc ban đầu, tôi cảm thấy hồ nghi khi theo đuổi những lĩnh vực này và quan ngại cho chính bản thân mình về hình ảnh con người thành công ở tương lai. Với thời gian, tôi nhận ra sự tương quan chặc chẽ giữa thành công và niềm đam mê, lẽ thường bạn làm tốt hơn những gì bạn thích, vì thế hãy làm những gì bạn thích trước đã. Đừng lo ngại, cứ lấy những lớp học bạn hoài nghi (kiểu như bạn đang thách thức và tìm hiểu bạn vậy). Một vài lớp học có thể thay đổi cả một cuộc chơi.

— Sasha Ward, University of Virginia, ’15, University of Oxford.

Tôi gặp một sinh viên năm thứ 5 trong buổi học đầu tiên, và tôi phán xét ảnh. Khi hoàn thành 3,5 năm, tôi ước gì mình có 5 năm cho khoảng thời gian Đại học này, như ảnh vậy. Tôi ước gì tới có thể làm lại khoản thời gian ấy bằng việc đi làm nhiều hơn, gia nhập thêm vài câu lạc bộ.  Đại học là để định hướng mục tiêu, nhưng sự nghiệp thì có thể chờ đợi bạn hai năm, hay nhiều hơn thế.

— Jay S. Raadt, University of North Texas.

Tôi có một kế hoạch 4 năm với thời gian biểu rõ ràng, nhưng kế hoạch ấy chỉ để trưng bày vì rõ ràng 4 năm trong đời bạn không thể dính sát với bất kì một bản vẽ tương lai nào được, trừ khi bạn là một nhà tiên tri đại tài hay cuộc sống bạn chán đến mức có thể dự liệu hết được. Nếu bạn chưa có một kinh nghiệm học thú vị, hãy kiếm tìm sự thay đổi nhỏ hoặc lớn, cả trong học thuật lẫn đời sống sinh viên đều ok. Đừng để bị tự áp lực hay thói quen sợ đánh giá từ người khác đưa bạn vào tình huống mà bạn không mong muốn. Sự thay đổi ban đầu có thể là thách thức, nhưng tất cả những thách thức đều có giá trị riêng.

— Claudia Siqueiros, Northern Illinois University.

Nguồn: The New York Times