8/3, tám với ba

“Con tính đi du học á ba.”

“Đi đâu?”

“Dạ Anh. Bên đó học thạc sĩ mất có một năm à. Con tính học quản lí giáo dục. Học xong con muốn đi dạy, con muốn làm cho trường đại học ở nước ngoài, rồi sau này về mở một trường đại học ở Việt Nam.”

Ba chau mày chút ít, nhưng cũng gắng gượng cười nhẹ. Có lẽ người rành kinh doanh mấy chục năm như ba đang đo đếm xem đó là ngành gì, khi về kiếm được bao nhiêu tiền, có được làm chức này chức kia không, tỉ suất lợi nhuận là bao nhiêu. Hoặc có lẽ ba đang mừng, vì con không nằm trong số những người trẻ đang mất định hướng nghề nghiệp như mấy tờ báo dạo này làm om sòm lên. Hay bởi ngạc nhiên vì nghe con kể là sau khi học về, con muốn làm kế hoạch đổi mới này nọ, xây dựng trường này trường kia?

8/3, tám với ba - đi du học
8/3, tám với ba

“Chắc con còn quá trẻ nên chưa biết đủ nhiều để thấy những khía cạnh không hề đơn giản; bởi vì nếu đơn giản thì xã hội này đáng lí ra đã phải có rất nhiều người tốt rồi. Nhưng dù sao, ba cũng đâu thể nào vùi dập một kế hoạch làm người tốt như vậy. Nhìn xung quanh bạn bè, nghe báo chí cổ vũ việc để con cái tự do lựa chọn nghề nghiệp, ba mẹ sợ lại lặp lại cái chuyện 6 năm trước, khi chọn cho con 1 trường đại học và ép con thi vào. Đó đã phải là sự can thiệp thô bạo cuối cùng của hai người già lạc hậu.”

Ba đang suy nghĩ. Những suy nghĩ bị thằng con “chiếu tướng”.

“Ừ, tùy con, sao cũng được. Rồi tính học trường nào chưa, chừng nào nộp đơn?”

“Ở học viện giáo dục (IOE) bên London á ba, hạng nhất thế giới về ngành giáo dục. Con vừa nộp hôm qua, ở đây nè.”

Con đưa ba một tấm name card. Ba nhìn: Học viện Cây – Education is worth seeding.

Ba không nói, chỉ cười nhẹ. “Mai mốt học về mày cũng trồng cây hả?” Mắt ba cũng cười.

Hôm nay ba văn chương gớm, chắc ba nhớ loáng thoáng cái câu: mười năm trồng cây vì trăm năm trồng người.

Hai ba con dắt xe ra khỏi nhà. Thằng con rẽ phải, hôm nay ba cũng rẽ phải.

Họ quẹo trái vào đường Phan Bội Châu, chạy thẳng đường Đông Du, ôm cua vào Nguyễn Trường Tộ và dừng lại trước cửa công ty trên đường Trương Vĩnh Ký. Úi chào, thằng con nhận ra tên của những con đường đó có cái gì đó hay ho lắm.

Nắng buổi sáng rất tươi.

Quang Châu