Nếu mỗi sinh viên quốc tế là một đại sứ

Câu chuyện về đặc thù văn hóa của các vùng lãnh thổ luôn khiến người ta bị quyến rũ. Bạn có biết rằng mỗi một quốc gia đều mang trong mình một phong cách giao tiếp đặc trưng? Nếu mỗi sinh viên quốc tế là một đại sứ, thì sau đây là những gì họ sẽ nói.

Nếu mỗi sinh viên quốc tế là một đại sứ
Source: Google

Tây Ban Nha: Sức dai và ham hố đến mức đi chơi ở hộp đêm đến 5 giờ sáng mới mò về nhà chớp mắt lấy sức, 8 giờ có mặt ở lớp trong tình trạng ngái ngủ (tất nhiên!).

Rumani: Biết nhiều ngoại ngữ, và biết rất chắc. Thầy giáo trưởng khoa đã từng “nộ” các bạn Pháp phạm quá nhiều lỗi chính tả viết, còn các bạn sinh viên theo chương trình Erasmus từ Rumani thì tiệt không tìm ra lỗi.

Mỹ: Ham tranh luận. Một anh bạn người Mỹ của tớ có thể dong tay phản bác ý kiến thầy giáo ngay lập tức mỗi khi thầy đặt câu hỏi “Còn ai có ý kiến hay cần hỏi gì không”.

Hà Lan: Thích nói về chuyện xê dịch. Trong đoạn hội thoại nào với họ cũng sẽ xuất hiện các ý tưởng đi học, thực tập ở nước ngoài hay gần nhất là chuyến du hý vào kì nghỉ sắp tới.

Pháp: Vô cùng hào hứng với chuyện ăn uống. Họ có thể tỉ mỉ tường tận chi tiết miêu tả lần lượt các món được phục vụ trong bữa ăn gần nhất mà họ có dịp thưởng thức (tất nhiên là không thể vắng mặt anh bạn pho mát). Và nếu bạn mở lời rủ họ hôm nào về nhà ăn món Việt á? Chỉ tổ khiến tình bạn của các bạn… nở hoa!

Mexico: Bữa tiệc tối hôm qua, tuần qua, tháng qua, kế hoạch cho buổi tiệc tối nay, tối mai, tuần tới, tháng tới luôn là đề tài bất tận và xuyên suốt.

Anh quốc: “Thời tiết hôm nay tốt/xấu nhỉ, nếu mà ở Anh á, thì bây giờ đang…”

Nếu mỗi sinh viên quốc tế là một đại sứ
Source: Google

Italy: Thụ hưởng muôn năm. Chuyện, các bạn ấy đến từ xứ sở “la dolce vita” mà. Chuyện ăn ngon, diện đẹp, thăm thú những vùng đất mới luôn khiến họ cười toe.

Đức: “Bài tập thầy giao cậu đã làm hết chưa? Tớ đã (hoặc ít nhất là cũng đang bắt tay vào) làm xong rồi nhé.”

Úc: “Tớ đang định đi làm tình nguyện, chương trình ABC XYZ, không biết cậu đã từng nghe nhắc đến chưa nhỉ? Tớ sẽ làm tình nguyện ở đâu á? Đông Nam Á!”

Angola: Hồ Chí Minh muôn năm, Điện Biên Phủ muôn năm. “Này, các cậu hơi bị oách đấy, đánh thắng được cả thằng Mỹ!”

Gabon: “Cái gì, tên cậu phát âm na ná Jackie Chan á? Tớ là hơi bị hâm mộ đấy” (nói xong huơ chân múa tay đúng kiểu Jackie Chan luôn và những lần sau gặp sẽ gọi mình là Jackie thay vì Chan).

Nga: Kiệm lời và kiệm luôn cả sự thân thiện, chỉ trả lời khi được hỏi đến.

Slovakia: “Cái gì, Việt Nam các cậu mà đông hơn 85 triệu dân á? Hơn cả Pháp luôn rồi còn gì, nước tớ chỉ khoảng 5 triệu dân thôi.”

Nhật Bản: “Ô, cậu là người Việt Nam hả, có biết nấu món Phở không, hồi ở Nhật tớ thích món này lắm.”

Hàn quốc: “Không thể hiểu nổi tại sao con gái bọn cậu lại thích phim Hàn quốc nữa, sướt mướt kinh khủng. Nhưng mà Lee Min Ho cũng đẹp trai đấy, bọn con gái nước tớ hơi bị mê.”

Thái Lan: Sự khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và nước họ. Tất nhiên trong những dịp như thế này thì cả hai phía sẽ vô cùng đồng cảm vì bức xúc “lúc nào bọn mình ra đường đều bị chào “Ní hảo” và lầm tưởng là bọn (bạn) Trung Quốc nhỉ!”

Trung Quốc: “Cậu nói gì, có thể nói chậm lại được không, tớ nghe không ra?”

Tất nhiên mỗi người bạn đã là một sự thân thiết theo những mức độ khác nhau, hoàn cảnh chuyện trò cũng không đồng nhất, nhưng thực sự những ấn tượng mà họ để lại cũng phần nào khắc họa về đất nước đó trong mắt tớ như đã kể trên đây. Còn bạn, ấn tượng của bạn về bạn bè quốc tế như thế nào, chia sẻ cùng mọi người đi.